6/8/14

Hành trình từ “gã câm” trở thành diễn giả (Kỳ 1)


12 năm ròng học phổ thông, có những lúc tôi đã giữ chức cực kỳ lớn lao ở bậc tiểu học, đó là…Chi đội phó toàn trường. Song tựu trung lại, tôi đích thực là một “gã câm” không hơn không kém!

Tôi tự ti về giọng nói của mình. Chua như nuốt dấm, khàn như vịt đực. Nhiều người nghe cứ tưởng tôi bị cúm (nếu thế thì xin thưa tôi lúc nào cũng cúm), hoặc thậm chí nghĩ tôi đang…dậy thì!!!

Năm lớp 4, trong một cuộc thi “Kính vạn hoa” của trường, tôi cầm micro lên phát biểu thì nói được vài tiếng cả trường (các thầy cô lẫn học sinh) cười ồ lên. Tôi tắc tị ngay lập tức, không thể trả lời hết câu hỏi!
Năm lớp 8, trong buổi kết nạp vào Đoàn TNCS HCM, tôi bị “dí tốt” thay cho một bạn vắng mặt lên phát biểu cảm nghĩ. Tôi ấp a ấp úng, tôi nói bằng giọng không của chính  mình, mà chính tôi nghe ù ù không thể nhận ra đó là mình đang nói. Tôi phát biểu đứt quãng, rồi đành chấp nhận về chỗ trong thảm cảnh mặt đỏ bừng, mồ hôi tí tách, bạn bè thì cười há hố khoái chí như xem hề. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ đến thế.
Đó chính là lý do kể từ đó đến khi học cập 3, tôi trở nên lầm lì hơn. Năm lớp 10, lớp tôi có bình chọn các “ngôi sao” của lớp, tôi được vinh danh là “Kẻ lạnh lùng nhất”. Tôi chấp nhận, vì tôi không mấy khi nói trừ khi...bắt buộc!

Thực ra, tôi không chỉ tự ti về giọng nói. Mà còn bởi tôi luôn cảm thấy suốt thời học sinh rằng, cái đầu mình…hoàn toàn rỗng. Một khi bạn nghĩ rằng mình thua kém về kiến thức so với bạn bè thì bạn chẳng dám…mở miệng ra một cách mạnh dạn được.
Tội sợ mọi phát ngôn của mình đều ngay lập tực bị…bẻ quặp một cách đơn giản và đau đớn.
Và cuối cùng, nếu tôi tự tin và tôi có nhiều kiến thức thì tôi vẫn chỉ là một kẻ nói theo bản năng mà thôi.
Tôi phải thú nhận rằng, tôi chưa bao giờ được khuyến khích nói. Ông nội thường cà ràm tôi rằng: Con nít, toàn nói nhăng nhít!
Còn trong các cuộc họp mặt gia đình, việc của lũ trẻ như tôi là im lặng và lắng nghe người lớn nói chuyện. Cấm ý kiến! Hoặc tệ hơn, tôi từng bị đuổi xuống “nhà nhỏ” để “người lớn” nói chuyện. Ấm ức vô cùng!
Thế đấy bạn ạ, thiếu tự tin, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng. Ba điều đó biến tôi thành một... “gã câm” đích thực.
Ai đã từng trải qua những điều tồi tệ như thế, hẳn sẽ đồng ý rằng một góc độ nào đó, chúng ta đích thực là những gã câm.
Cho đến khi lên đại học, “gã câm” là tôi thay đổi!
Bạn có muốn biết hành trình “gã câm” đó lột xác thành một diễn giả chuyên nghiệp như thế nào không?
Hồi sau Bạn sẽ rõ!

(Còn nữa)

Diễn giả Đặng Duy Linh

Hành trình từ “gẫ câm” trở thành diễn giả (Kỳ 2)


Một người không dám nói lên suy nghĩ, chính kiến của mình -> Người đó là “gã câm” về bản lĩnh.
Một người tự ti, luôn sợ những điều mình nói ra bị “vùi dập” -> Người đó là “gã câm” về  sự tự tin.
(Mà không tự tin thì cuộc sống sẽ rất khổ sở các bạn ạ.)
Một người nghĩ rằng không có gì để chia sẻ, để nói với người khác, luôn co rúm mình lại -> Người đó là “gã câm” về kiến thức.
Một người muốn chia sẻ với người thân, đồng nghiệp, đồng loại nhưng không biết cách thể hiện -> Người đó là “gã câm” về cảm xúc.
Một người có khả năng nhưng không thể thuyết phúc được nhà tuyển dụng, cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng,…về giá trị của mình -> Người đó là “gã câm” trước các cơ hội.
Một người hiếm khi dùng cơ thể của mình trong giao tiếp, trình bày -> Đích thị người đó là “gã câm” về ngôn ngữ cơ thể.

Như trong bài viết đầu tiên, tôi đã nhắc đến khái niệm “gã câm” trong giao tiếp, trình bày.
Và có nhiều bạn đồng tình, chính xác hơn là đồng cảm với khái niệm không chính thức này.
Song tôi tự thấy cần nói lại, nói thêm cho rõ.

Bạn thấy không?
“Gã câm” là người không thể hiện được trọn vẹn thông điệp của chính mình đến người khác, và hậu quả thì bạn rất dễ dàng nhận ra…từ chính mình.
Với định nghĩa thực tế đến đau đớn trên, bạn hãy đối chiếu với bản thân mình, và hãy thành thực trả lời xem mình đã từng/có phải là một “gã câm” tại thời điểm nào đó chưa?
Hãy thành thật, dung cảm, và đối mặt như tôi, “gã câm” 18 năm chìm trong bóng tối, để tới đây, chúng ta sẽ nắm tay nhau bước ra ánh sáng.
Tin tôi đi, tôi có những ngọn nến, que diêm, đuốc sáng dành cho Bạn.

Điều cần thiết cuối cùng, là Bạn có thực sự sẵn sàng thay đổi bản thân mình không?

- Diễn giả Đặng Duy Linh -

24/7/14

TRẮC NGHIỆM: PHONG CÁCH GIAO TIẾP CỦA BẠN LÀ GÌ?




Để biết phong cách ứng xử của mình, hãy hoàn tất bài trắc nghiệm sau:

Hãy đọc 10 nhóm từ bên dưới, sau đó:
+ Đánh số 1 cho tính từ mô tả ít giống bạn nhất;
+ Đánh số 2 cho tính từ mô tả hơi giống bạn;
+ Đánh số 3 cho tính từ mô tả giống bạn;
+ Đánh số 4 cho tính từ mô tả giống bạn nhất.
Khi hoàn tất, hãy thực hiện hướng dẫn tiếp theo bên dưới.

Ví dụ:
Quyết đoán          3      Có sức thuyết phục        4        Có thể đoán trước      1        Cẩn trọng__2

1.      Quyết đoán            Có sức thuyết phục                Có thể đoán trước          Thận trọng               

2.      Ý chí mạnh              Có thể thuyết phục               Dễ chịu/dịu dàng            Ngăn nắp                

3.      Thắng thắn               Hay bộc lộ cảm xúc             Tử tế                                Có óc phân tích     

4.      Táo bạo                   Gần gũi/thân thiện               Hợp tác                            Tỉ mỉ/chính xác__ 

5.      Trực tính                   Sôi nổi                                   Kiên nhẫn                        Logic/hợp lý         

6.      Kiên quyết                            Nói nhiều                              Trung thành                      Tự chủ                 

7.      Liều lĩnh                    Dễ hoà đồng                           Dễ tán đồng                     Chu đáo              

8.      Hiếu động                  Nhiệt tình                              Ý tứ                                  Thấu đáo            

9.      Tranh đua                   Truyền cảm                            Nhất quán                       Chi tiết               

10.  Xông xáo                   Hay khôi hài                           Dễ hài lòng                       Chính xác          


Khi hoàn tất, hãy cộng điểm theo từng cột & viết kết quả vào ô trống tương ứng bên dưới

Tổng cộng:
                                    ___                                                                                                                 

Phong cách ứng xử của bạn:
                      Thống trị                      Gây Ảnh Hưởng                  Nguyên Tắc              Kiên Định

CÁC PHONG CÁCH XÃ HỘI


Dominance- Thống trị
Thẳng thắn
Cạnh tranh
Tự tin
Khuynh hướng chính: Kết quả
Influence – Gây ảnh hưởng
Thân thiện
Hòa đồng
Dễ xúc cảm
Khuynh hướng chính: Con người
Comliance – Nguyên tắc
Cẩn thận
Phân tích
Nói có sách, mách có chứng
Khuynh hướng chính: Chất lượng
Steadiness- Kiên định
Chân thành
Trung thành
Biết lắng nghe
Khuynh hướng chính: Sự hợp tác

CÁCH GIAO TIẾP

D
Trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề
Ngắn gọn
Trả lời cho câu hỏi cái gì
Hướng đến kết quả
I
Trình bày chi tiết
Thăm hỏi, xã giao
Thể hiện quan tâm, hứng thú
C
Số liệu, bằng chứng rõ ràng
Chuẩn bị kỹ, trình bày logic
Trả lời cho câu hỏi như thế nào
Nêu những thách thức/bất lợi sớm
S
Cần xây dựng niềm tin trước
Thong thả, chậm rãi
Trả lời tất cả các câu hỏi
Cam kết

23/7/14

Không biết bơi vẫn có thể thoát chết đuối


Một cách giúp mọi người có thể sống sót nếu chẳng may bị rơi xuống nước, dù họ chưa hề biết bơi. Và đó là kỹ thuật “Bơi tự cứu” hay “Bơi sống sót”.
Ảnh: e-bơi
Ảnh: e-bơi
Với phương pháp này, người không biết bơi, khi rơi xuống nước vẫn có thể sống sót nhờ thực hiện 4 bước sau đây:
- Bình tĩnh nhắm mắt, ngậm miệng, nín thở (có thể lấy tay bịt mũi) để phổi không bị sặc nước, trở thành cái phao cứu sinh đẩy người nổi dần lên.
- Tiếp tục thả lỏng người để nước đẩy lên sát mặt nước trở về tư thế bập bênh bán an toàn, đầu nổi sát mặt nước, chân ở phía nước sâu.
- Dùng tay hoặc chân làm mái chèo, quạt nước đẩy đầu nhô khỏi mặt nước hoặc cũng có thể quạt nước xiên, đẩy người bơi đi dễ dàng bởi trong nước người trở nên nhẹ hơn so với trên cạn.
- Khi chuyển động lên xuống, tới trước hãy nhớ trên mặt nước, há miệng to thở vào nhanh và sâu, dưới mặt nước ngậm miệng, thở ra từ từ bằng mũi, hoặc bằng mồm.



Giảng viên Đặng Duy Linh

Anh là giảng viên, huấn luyện viên hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng an toàn - kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống hiện đại.

Hiện anh đang là Chủ tích HĐQT, Công ty cổ phần S-WAY VIỆT NAM.
Đặc biệt,  anh Đặng Duy Linh là chuyên gia huấn luyện hàng đầu về kỹ năng sinh tồn và thoát hiểm, anh đã cùng các cộng sự vượt qua rất nhiều thách thức trong việc đưa  Kỹ năng sinh tồn lần đầu tiên ứng dụng vào cuộc sốngtại Việt Nam. Sáng lập dự án Tạp chí Kynangsinhton.com, và đã tham gia huấn luyện, đào tạo cho hơn 10.000 sinh viên, giáo viên, giảng viên tại 15 tỉnh thành.
Cùng hàng trăm doanh nghiệp, trong đó có các đối tác thường xuyên như: Tập đoàn FPT, Khách sạn Nam Cường (Tập đoàn Nam Cường), Tập đoàn tài chính Hải Phát, Công ty thương mại Tràng Tiền, Công ty bánh kẹo Tràng An, Công ty kiểm toán Howard DTL, Công ty bia Tây Âu. Công ty thép Việt Hàn,...
Với phong cách trình bày hài hước và năng động, dễ hiểu và cuốn hút, những chương trình đào tạo kỹ năng an toàn dưới hình thức các buổi diễn thuyết, huấn luyện với các câu chuyện sâu sắc đánh thức ý thức, thức tỉnh lòng người. Cùng những mô phỏng đơn giản mà thú vị, anh đã, đang và sẽ tiếp tục chia sẻ và lan tỏa những kỹ năng an toàn tới những mái ấm và công sở!
“Chia sẻ để cứu người!” là một ưu tiên hàng đầu của anh mỗi ngày!

Chi tiết vui lòng liên hệ:
0965 060 248 – linhdd@swayvietnam.com

1/7/14

Đam mê + Tập trung + Trách nhiệm = Thành Công




Chào các bạn,
Trong hơn 15 năm kinh doanh, VinaSoy chỉ tập trung duy nhất vào sữa đậu nành với 3 sản phẩm mang thương hiệu Fami và VinaSoy và dần dần chiếm lĩnh thị trường.

Ngày 16/06/1996, Trung Nguyên được Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập Trung Nguyên với vốn đầu tiên là chiếc xe đạp cọc cạch cộng với niềm tin, ý chí mạnh mẽ của tuổi trẻ cùng khát vọng xây dựng một thương hiệu café nổi tiếng, đưa hương vị café Việt Nam lan tỏa thế giới! Và sau 18 năm, Trung Nguyên đã xuất khẩu café đến hơn 60 nước trên thế giới, đồng thời đứng đầu thị trường Việt Nam với số lượng người tiêu dùng lớn nhất.

Từ năm 2000, ông  Lâm Tấn Lợi tập trung sản xuất các đồ gia dụng do Duy Lợi tự thiết kế rất độc đáo. Duy Lợi là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc vươn ra thị trường quốc tế, và hiếm hoi dám kiện và thắng 2 vụ kiện tại Mỹ và Nhật.

Còn rất nhiều những thương hiệu Việt Nam đã kiên trì theo đuổi một lĩnh vực, thậm chí một ngách nhỏ trong lĩnh vực đó, tập trung nghiên cứu nhu cầu, tìm tòi sáng tạo sản phẩm mới, từ đó chiếm lĩnh và dẫn đầu thị trường.
Khác với các doanh nghiệp đầu cơ khác, đó chính là các doanh nghiệp phát triển bền vững nhất.
Tại Mỹ, có rất nhiều các công tu có quy mô nhỏ nhưng có sức mạng của một gã "khổng lồ" - nhỏ bé nhưng kì diệu. Các công ty của Việt Nam nhắc đến ở trên là 3 đại diện cho hàng trăm, nghìn “người khổng lồ ” trong tương lai gần, trong đó có rất nhiều công ty có quy mô nhỏ!

Bạn có tự hỏi, điều gì đã tạo nên những công ty có ảnh hưởng như vậy?
Ở trên, chúng ta đã nhắc đến sự Tập trung, bền bỉ theo đuổi một lĩnh vực, từ đó tạo nên thế mạnh của “ngựa hay trên đường dài”.

Để có thể tập trung, bền bỉ trong 3 năm, 5 năm, 10 năm, hay 20 năm như vậy, không thể thiếu nổi Tình yêu. Chính tình yêu, đam mê với lĩnh vực lựa chọn, chính là động lực sâu thẳm thúc đẩy mọi sự cố gắng, sáng tạo ra những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Song cũng có những anh, đam mê tửu sắc và rất tập trung, mà mãi chưa thành công trong cuộc sống, đời cứ trôi nổi tang bồng theo năm tháng. Bạn có thấy nhiều xung quanh những người tương tự như vậy không?
Vậy hóa ra, Đam mê (tạo ra tình yêu) + Tập trung (tạo lợi thế dân đầu) không dẫn đến Thành công ư?
Đúng thế, bởi anh ta thiếu Trách nhiệm!
Thiếu trách nhiệm, trước hết với chính bản thân mình. Đam mê tửu sắc, đàn ông có thể ai cũng có ít nhiều. Nhưng đam mê đến vô độ, đến kiệt quệ về sức lực thì dễ hỏng!
Thiếu trách nhiệm, với gia đình, người thân. Nhiều người đam mê tửu sắc mà từ luôn anh em, không phải hiếm.
Thiếu trách nhiệm với xã hội. Bởi ngoại trừ người bán rượu và…bán “hoa” có lời (song lại tốn thuốc chữa bệnh), thì anh ta làm cho tệ nạn xã hội nặng nề hơn, lại không tạo được giá trị mới gì, sản phẩm/dịch vụ mới nào.

Lại nhớ, thời học phổ thông, bạn bè vẫn thường gọi tôi là ông cụ non (mặc dù lúc ấy tôi trông cũng đã rất già). Bởi tôi thường khám phá các triết lý ẩn sâu trong từng sự việc, liên tưởng, đúc kết và chia sẻ lại.
Thực ra, các bạn ạ, Triết lý rất đơn giản! Cũng như một triết lý mà hôm nay chúng ta nói đến, đã giúp cho các cá nhân trở nên xuất chúng, các doanh nghiệp trở nên vĩ đại. 

Đó là:
Đam mê + Tập trung + Trách nhiệm = Thành Công

Vậy, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm tới, Bạn sẽ dành đời mình để Yêu – Đam Mê lĩnh vực gì, Có tập trung vào nó không, và có lao động có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội không? Trả lời quả quyết được ba câu hỏi đó, cũng có nghĩa là bạn đang ấn định thành công cho cuộc đời mình.

Chúc các bạn một ngày sống đam mê, tập trung và trách nhiệm!

- Đặng Duy Linh (Vua Kỹ Năng)-
        www.dangduylinh.net  


24/6/14

Chuyện có thật về người phụ nữ tự kiến tạo đời mình


Khởi đầu từ một phụ nữ trẻ chưa có kinh nghiệm và kiến thức gì đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, Pam Lontos đã viết nên câu chuyện thành công bằng chính cuộc đời mình. Đó là một câu chuyện đáng để nhiều người học hỏi.

Cô không có bí quyết gì đặc biệt bởi cô luôn bị kiểm soát trong phần lớn cuộc đời mình. Từ nhỏ, cha mẹ luôn cảnh báo rằng cô không được liều lĩnh. Cô không được đi tắm biển vì “dễ bị chết đuối”; cô không được mua sắm ở khu trung tâm thành phố với bạn bè vì “giá cả đắt đỏ”. Đến lúc lập gia đình, cô lại bị chồng thuyết phục từ bỏ ngành tâm lý học, chuyên ngành mà cô rất yêu thích, để chuyển sang ngành sư phạm, làm một nghề “không sợ bị thất nghiệp”, nhưng cũng là công việc cô không hề có chút hứng thú.

Sau ba năm đi dạy ngán ngẩm, Pam bỏ nghề với hy vọng công việc nội trợ và chăm sóc con cái sẽ làm cho cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn. Nhưng cô đã nhanh chóng cảm thấy chán ngán và tuyệt vọng.

Tình trạng này đã xảy ra với hàng triệu phụ nữ khác. Pam Lontos, bà mẹ của hai đứa con, có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi cùng một người chồng thành đạt nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Cô luôn cảm thấy trống rỗng và vô tích sự. Cô chỉ sống vật vờ và có cảm giác rằng mình chẳng đóng góp được gì cho xã hội. Càng nghĩ về điều đó, cô càng trở nên trầm cảm.

Mọi người đối phó với chứng trầm cảm theo nhiều cách khác nhau. Một số vào bệnh viện, số khác thì đắm mình vào rượu và ma túy. Riêng Pam thì lấy giấc ngủ làm cách giải quyết vấn đề của mình – và cứ thế suốt năm năm liên tục. Mỗi sáng cô thức dậy, đưa con đến trường rồi về nhà tìm “hạnh phúc” trong giấc ngủ vùi.

Chỉ mới hơn ba mươi tuổi, cô ngủ 18 tiếng mỗi ngày và tăng cân vùn vụt. Nhiệt huyết, lòng tự tin và niềm vui sống hoàn toàn biến mất nơi cô. Những lúc không ngủ, cô buồn có thể chết đi được.

Nếu cảm thấy cuộc đời không đáng sống nhưng bạn buộc phải sống thì bạn chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh đó: thay đổi. 

“Cả cuộc đời tôi trước đây luôn có một ai đó quyết định thay tôi, nhưng chẳng có gì tốt đẹp cả.” Thay đổi là một thử thách lớn, Pam phải chui ra khỏi vỏ ốc của mình để tự mình tạo ra một cuộc sống thực sự có ý nghĩa.

Hành động đầu tiên để cô trở về với thế giới đời thường là ghi danh vào một phòng tập thể dục thẩm mỹ. Điều đó nghe có vẻ bình thường, nhưng khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa phòng tập, cô như bắt đầu bước vào một cuộc sống mới.

Jim, chủ phòng tập, là một người tinh tế và năng động. Ông lập tức nhận ra rằng Pam cần được giúp đỡ. Ông đã khích lệ để cô có thể gặt hái những kết quả tốt đẹp nhất. Ông cũng cho cô mượn những cuộn băng cassette có những câu chuyện động viên tinh thần. Pam đã nghe đi nghe lại những cuộn băng đó hàng chục lần.

Sau vài tháng luyện tập, Pam trở lại gọn ghẽ như ngày nào và nỗi sợ hãi trong cô cũng tan biến theo. Pam dũng cảm hơn và tự hỏi: Bây giờ mình sẽ làm gì? Đây là câu hỏi cô không bao giờ đủ can đảm nghĩ tới trước đây. Lúc nhỏ, cô phụ gia đình bán giày dép. Có lẽ cô sẽ thích hợp với công việc bán hàng. Và khi chứng kiến bản thân mình thay đổi ngày một tốt hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất, cô ấp ủ câu hỏi tại sao mình không bắt đầu từ đây, ngay phòng tập này?

Mặc dù chưa có kinh nghiệm và cũng chưa được huấn luyện trong lĩnh vực bán thẻ hội viên, cô vẫn đề nghị Jim cho cô làm công việc đó: “Anh là người đã cho tôi những cuộn băng cassette đó và khích lệ tôi sống có ích, vậy anh phải thuê tôi chứ!”. Jim không những nhận cô làm nhân viên, mà còn chia sẻ với cô những triết lý sống tích cực, lạc quan yêu đời và giúp cô vượt qua những nỗi sợ hãi. Khi Pam nói từ trước tới giờ cô chưa từng lái xe vào trung tâm thành phố, Jim khuyến khích cô ngồi vào sau tay lái, còn mình ngồi bên cạnh làm hướng dẫn viên, và cứ thế họ lái xe xuống phố.

Khi sự tự tin của cô tăng lên, doanh số cũng tăng theo. Trong vài tuần, Pam lái xe đi khắp nơi và bán được nhiều thẻ hội viên hơn so với những nhân viên khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã trưởng thành vượt bậc. Cô lấy triết lý của Jim làm nền tảng cho mình “Đừng bao giờ nói bạn không thể làm một việc nào đó trước khi bạn thử sức với nó!”.

Thành công của Pam trong năm đó là bước khởi đầu cho thành công sắp tới của cô. Có một trạm phát thanh vừa khai trương trong thành phố. Cô thuyết phục vị giám đốc ở đó nhận cô vào làm nhân viên quảng cáo. Hai bên thỏa thuận là cô làm việc không lương mà chỉ hưởng phần trăm hoa hồng trên doanh thu quảng cáo.

Cô không biết đó là thử thách vô cùng lớn, bởi trạm phát thanh này chưa có tên tuổi, nên không có nhiều thính giả. Cô không biết là mình chỉ có thể bán được quảng cáo cho những công ty nhỏ mà thôi, bởi các công ty lớn chỉ mua quảng cáo ở các đài phát thanh lớn, có số lượng thính giả nhiều hơn. Vì không biết điều đó nên cô gọi tất tần tật mọi công ty lớn và nhỏ để chào mời họ quảng cáo dựa trên chất lượng và tiềm năng phát triển thính giả của đài, hơn là số người nghe hiện tại.

Pam cũng không hề biết doanh số trong khoảng thời gian tháng giêng sau kỳ nghỉ luôn luôn thấp. Nên cô vẫn nỗ lực hết mình trong tháng giêng như những tháng khác, trong khi các nhân viên kinh doanh khác đều lơ là và trông đợi vào tháng hai. Nhờ đó, cô đã kiếm được khoản huê hồng lớn nhất từ trước tới nay trong việc bán quảng cáo trên đài phát thanh Dallas. Kể từ đó, Pam liên tục dẫn đầu về doanh thu, bằng số tiền bán quảng cáo của sáu nhân viên khác gộp lại.

Cô ngày càng tự tin hơn và đủ can đảm để đối mặt với tình trạng hôn nhân của mình. Sau khi giải quyết một số vấn đề, cô và chồng chia tay nhau.

Công việc ở đài phát thanh cũng có những lúc thăng trầm. Tình hình kinh doanh trở nên hết sức tồi tệ. Pam không biết rằng mọi người thường phải bỏ cuộc khi gặp những thời khắc khó khăn. Mọi người xung quanh cô bỏ việc, nhưng cô lại đề nghị được đảm nhận vị trí mới: Giám đốc kinh doanh. Cấp trên quá bất ngờ, họ không hề phản đối đề nghị của cô. Cô nhận công việc tồi tệ nhất nhưng lại tỏ ra vô cùng phấn khích!

Trong buổi họp đầu tiên, Pam viết mục tiêu phải đạt được trong tháng lên bảng: 100.000 đô la. Mọi người trố mắt kinh ngạc. Về phần mình, Pam bán được trung bình 35.000 đô la mỗi tháng. Cô nghĩ ba nhân viên kia cũng bán được như mình. Sau buổi họp, vị tổng giám đốc gọi cô vào phòng và giải thích, doanh số trung bình của đài chỉ có 42.000 đô la một tháng, phần cô là 35.000 đô la cộng với 7.000 đô la của cả ba nhân viên cộng lại. Vì thế, theo ông mục tiêu 100.000 đô la mà cô đề ra là không thực tế.

Buổi chiều hôm đó, Pam định xem xét lại và hạ mục tiêu xuống còn 50.000 đô la. Nhưng trên đường đi làm vào sáng hôm sau, cô nghe lại cuộn băng cassette mà Jim đã cho cô trước đây. Cô kiên quyết không từ bỏ mục tiêu “viển vông” 100.000 đô la đã đề ra. Ở cuộc giao ban sáng hôm đó, cô khẳng định lại sự tin tưởng của cô đối với họ, rằng họ có thể làm được.

Vào cuối tháng, doanh số cả nhóm đạt 100.000 đô la. Đến tháng mười hai, doanh số lên tới 140.000 đô la. Ba tháng sau, họ đạt doanh thu 180.000 đô la. Gần một năm sau, Pam và bộ phận kinh doanh đạt con số kỷ lục 272.000 đô la. Họ đã giành được những kết quả bất ngờ mặc dù lượng thính giả chỉ tăng trong một chừng mực nhất định.

Chỉ sau hai năm làm việc tại đài ở cương vị Giám đốc kinh doanh, Pam được đề bạt chức Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, vị trí thứ hai sau Tổng giám đốc. Cô không hề biết rằng thông thường phải mất từ năm đến mười năm để đạt đến vị trí này và chưa từng ai được đề bạt thẳng lên chức vụ Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh từ vị trí Giám đốc kinh doanh. Cô nói: “Tôi mừng vì mình không hề biết điều này. Nếu không thì giờ này có lẽ tôi vẫn còn là một Giám đốc kinh doanh!”.

Sau bốn năm thành công tại đài phát thanh, Pam từ nhiệm để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Ngày nay, Pam Lontos là một diễn giả, tác giả và là chuyên gia tư vấn tiếp thị và kinh doanh nổi tiếng. Hàng ngày, cô vẫn động viên người khác làm theo chính xác những gì mình đã làm – đó là tin vào những gì khả năng của mình có thể vươn tới, chứ không phải khuôn mình trong những hạn chế để làm mình lo sợ và chùn bước.


- Trích sách "Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường" -

P.S: sau khi đọc xong câu chuyện này, điều bạn đang nghĩ đó là gì?

23/6/14

Teamwork: Kỹ năng để sinh tồn, thành công và xuất sắc


1.     
     1. Bạn đã từng thất bại khi thực hiện một mục tiêu nào đó? Tôi đã từng, chắc bạn cũng vậy. Và phải thừa nhận rằng, một trong những sai lầm lớn nhất tôi từng gặp đó làm làm việc không có đồng đội.
Nghĩ một mình dễ “tẩu hỏa nhập ma”.
Đi một mình thì dễ chán nản, bỏ cuộc.
Làm một mình, không có đội nhóm “hợp cạ” đã “cướp” mất vô số cơ hội.
Đôi khi, giá mà ta chấp nhận chia sẻ với cả chính “đối thủ” hay kẻ thù (trong suy nghĩ của mình) như chú chó hợp tác với chú mèo kia thì đời đã bớt đi nhiều phen đen tối!
Teamwork là kỹ năng bắt buộc phải có của những người thành công!



2.   2. Và khi có một nhóm có thể chia sẻ bất cứ điều gì trong cuộc sống, thì đó chắc chắn là một hạnh phúc lớn.
Nếu bạn đã từng là một kẻ thức sáng đêm, lướt dọc list bạn bè trên FB mà không thể tìm nỗi một “đứa nào” để tâm sự, nói chuyện. Hay cầm lên đặt xuống cái điện thoại di động hàng chục lần mà không nhắn nổi một tin, hay nhắn rồi toan gửi lại…xóa. Bạn sẽ hiểu được tận cùng của nỗi cô đơn khủng khiếp đến nhường nào.
Trong những lúc tồi tệ nhất, điều may mắn nhất chính là có một người bạn, tri âm, tri kỷ,…để có thể cạn lòng. Đôi khi chỉ là hai đứa ngồi hút thuốc, uống trà,…và nhìn vào bóng đêm. Không lời nào thốt ra mà đọc được nhau từng ý nghĩ.
Trong cuộc đời này, đặc biệt, có kẻ nào sẵn lòng chết vì ta, thì đó là hồng phúc không gì sánh được! Như chú bé và chú chó cưng kia có nhau bên cạnh lúc hoạn nạn vậy!
Teamwork là kỹ năng sinh tồn của con người, đúng hơn là của cả nhân loại!



3.   3. Google được lập nên bởi ai? Một người ư?
Microsoft được lập nên bởi ai? Một người ư?
Apple được lập nên bởi ai? Một người ư?

Không một kẻ cô đơn nào có thể tạo nên kỳ tích cho chính mình. 
Mà teamwork đã trở thành chân lý, quy luật, một yếu tố đương nhiên cho mọi mô thức thành công.
Bởi vậy nếu ngày hôm nay bạn có một Ước mơ, một kế hoạch kinh doanh, một mục tiêu bất cứ, một trong những việc đầu tiên Bạn phải làm đó là xây dựng cho mình một team lý tưởng. Đó là một team cùng chí hướng, có năng lực hỗ trợ cho nhau, có thể hết mình sống chết vì nhau, trên con đường tiến tới mục tiêu chung. Kẻ nào tự tách mình ra với ảo tưởng năng lực cá nhân sẽ tạo nên kỳ tích chính là đang tự tử dần dần.
Chỉ có teamwork mới giúp Bạn và cộng sự xây nên được tổ chức bền vững, vĩ đại và trường tồn. Và cùng nhau cất cánh chinh phục bầu trời, và bay lượn ngang qua Mặt Trời, bên những vì sao.

Chúc các bạn một tuần “teamwork”!

-          Đặng Duy Linh -

19/6/14


TEAMWORK


Chào các bạn,
Trong gia đình bạn, việc gì là việc quan trọng nhất của bạn?
Nếu các bạn không biết thì rất đáng tiếc.
Trong gia đình, việc quan trọng nhất là bảo vệ đoàn kết gia đình. Bố mẹ cãi nhau, anh chị em cãi nhau, không cần biết ai đúng ai sai, không cần biết ai xử tệ với ai, hay ai xử tệ với bạn, không cần biết tình huống tốt xấu ra sao, nhiệm vụ của bạn là giúp cho gia đình đoàn kết vững mạnh.
Điều này cũng đúng với công ty của bạn, nhà thờ của bạn, nhà chùa của bạn, bất kì hội nhóm nào mà bạn là thành viên, hay đất nước của bạn.
Và đó là teamwork.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????

18/6/14

KHÓA HỌC MIỄN PHÍ: Trí Tuệ Cảm Xúc


Dear các bạn,
Từ nay mình sẽ cập nhật các khóa học, chương trình FREE trên website www.dangduylinh.net. Ít nhất một tuần sẽ có một lớp như vậy.
Chúc các Bạn vui khỏe và luôn tươi mới.
-Đặng Duy Linh-

Trí tu Xúc cm

Thi gian: 9h30 - 11h00, th Hai ngày 23.6.2014
Đăng ký
Học viên chưa từng đăng ký thông tin tại trung tâm cần tới đăng ký trực tiếp.
Học viên đã đăng ký thông tin tại trung tâm có thể đăng ký online tại: http://bit.ly/1qYppWV
Trung tâm không nhận đăng ký hội thảo qua email, website hay facebook.
Đăng ký kết thúc khi đã đủ học viên đăng ký tham dự.
        
Về khách mời
Maureen Chen sinh ra tại Sydney, Úc, là diễn giả tại nhiều buổi nói chuyện được tổ chức tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Là nhân viên chuyên trách thuộc Bộ các vấn đề thanh niên và việc làm của chính phủ Úc, bà được Toàn quyền Úc trao tặng danh hiệu “Thẩm phán vì hòa bình” cho các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Từ 1981, bà làm việc chủ yếu ở Hongkong, từng giữ chức Chủ tịch Hội đoàn kết vì hòa bình, Thư ký Chương trình giáo dục các giá trị sống, Thư ký Chương trình giao lưu lãnh đạo doanh nghiệp châu Á (ABLE). Bà hỗ trợ thành lập Foodlink, một tổ chức phi chính phủ thực hiện sứ mạng làm cầu nối giữa các khách sạn, nhà hàng với các tổ chức phúc lợi xã hội tại Hongkong.

Bà từng giảng dạy tại Trung tâm nghiên cứu hành vi con người, Đại học Hongkong và được thỉnh giảng tại nhiều nước như Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada, Cam-pu-chia, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Philipine, Việt Nam,... Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm làm tư vấn nghề nghiệp cho những người bị xã hội kỳ thị và người khuyết tật (về thể chất và tinh thần) tại Úc và Singapore..
Bà đã giảng dạy khóa học Four Faces of Women – khám phá vẻ đẹp và sức mạnh bên trong của người phụ nữ tại các quốc gia Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada và là diễn giả tại các hội thảo ở Cam-pu-chia, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Philipine, Việt Nam, Hongkong,… Bà cũng là một trong những sáng lập viên của Chương trình giáo dục các giá trị sống tại Vietnam and Cam-pu-chia.

Mi chương trình, khoá hc do Inner Space t chc đu không tính phí

Copyright © 2013 Inner Space
---
Chúc các bạn một ngày thư thái, bình an
Chương trình Inner Space

------

UNESCO Center for International Education (UCIE)
Inner Space Program
Add: No.18, Lane 76, To Ngoc Van Road, Tay Ho, Ha Noi
Tel: (084) 04 3537 6510